Má tôi dạy con


Tôi là con út trong gia đình, trên tôi có ba anh, năm chị. Trong trí nhớ của tôi, trong nhà ai cũng có thể bắt nạt tôi. Còn má tôi là một người sắc sảo. Điều đặc biệt là bà không thích ai cãi lời

Ngay từ nhỏ, má bảo tôi “phải nghe lời anh chị”. Má tôi nói “người lớn nói cái gì cũng đúng”, còn tôi thì không được phép cãi. Cứ thế tôi luôn sống trong nỗi triền miên sợ hãi những người lớn trong nhà tôi. Các anh tôi không thích đi làm, má tôi cưới vợ cho vốn ra riêng rồi cũng dắt vợ ẵm con quay về gia đình. Các chị gái lớn lấy chồng, hôn nhân dở dang lại tay bế tay bồng quay về gia đình. Tôi đi làm, lương má đến lãnh, rồi má lấy tiền đó nuôi lại đại gia đình các anh chị tôi. Tất cả những gì tôi có là một chiếc xe đạp cũ. Giấy khai sanh, chứng minh, hộ khẩu, tất cả là do má giữ. Ngay cả quần áo tôi mặc – một năm ba bộ cũng là do má quy định.

Tôi cũng quen với sự huấn thị của bà, bà vốn không thích ai cãi lời nên bà bảo tôi đi đông thì tôi đi đông, đi tây thì tôi đi tây. Thế giới của má tôi là một con đường thẳng mà tôi ngoan ngoãn chở bà đi bằng chiếc xe đạp cót két.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến