Chuyện đời tự kể


Chuyện đời tự kể magnify

Không có thuốc để quên, nhưng có tình yêu thương

TT - Chuyện đời tự kể “Thuốc nào cho tôi uống để quên” (Tuổi Trẻ 7-9-2008) đã gây nên một đợt sóng cảm xúc ở nhiều bạn đọc và trong chính tác giả.

Khi người phụ trách chuyên mục gọi điện thoại thông báo bài viết của chị đã đăng, chị gần như không tin. Vì chị nói “tưởng phải gửi tiền thì các báo mới đăng bài”. Chị hộc tốc chạy đến tòa soạn xin tờ báo vì mua không còn, để chạy ngay về Hà Tiên tặng một ân nhân đã cưu mang lúc chị lang thang không nhà. Chị rất cảm động khi nhận những lá thư bạn đọc mà tòa soạn chuyển cho, để lại một thư cảm ơn kèm 100 USD. Tòa soạn sẽ gửi trả lại chị số tiền này và đang tìm chuyên viên tư vấn tâm lý giúp chị. Câu chuyện về chị sẽ còn tiếp tục...

XEM TIẾP

Nhận xét

Bài đăng phổ biến