Phố “Liên Hiệp Quốc”



Đường Thái Văn Lung có lịch sinh hoạt khá đặc biệt. Tầm bốn, năm giờ sáng, khi mọi ngõ ngách thành phố choàng tỉnh giấc thì nơi đây lại chìm vào giấc ngủ muộn. Ngày mới sẽ bắt đầu khi mặt trời đã lên cao và nhịp sống thực sự sôi động sau năm giờ chiều. Nhiều người cho rằng, đó là nhịp điệu riêng của một con phố mang tính… toàn cầu!


Một góc Boss Café với rất nhiều tranh


Quán Wild Horse có mặt tiền là chiếc thùng gỗ ấn tượng


Và một góc phố bình dân…



Phía cuối con đường lại là “phân khúc” phố bình dân, nơi có những người sống nhờ vào các quán cà phê cóc, nghêu sò, giữ xe…, trong đó đáng kể nhất là một xe hủ tiếu gõ có thể xem là “ngon và chảnh nhất Sài Gòn”. Xe di động, vài ba bộ bàn ghế lụp xụp, chỉ bán từ một giờ chiều đến tầm sáu, bảy giờ tối là hết sạch, bất kể mưa nắng.

Hủ tiếu gõ nơi đây đầy đủ “phụ tùng”, từ xương, giò, chả, hoành thánh, thịt nạc đến thịt băm, huyết cục. Muốn ăn một tô đầy đủ, khách phải đến giờ… hành chính (từ hai đến năm giờ chiều). Nhưng đừng tưởng đó là gánh cho người bình dân, bởi có không ít vị khách đi Dylan, xế hộp vẫn sà vào đây húp xì xụp tô hủ tiếu một cách ngon lành và họ lý giải rằng: “Cơm nhà hàng mãi thì cũng có lúc thèm đổi món bằng tô mì khô, thịt mỏng như giấy, chén nước lèo lơ thơ vài cục huyết!”.

Góp mặt tại phố cũng gần mười năm nay, trải qua hai đời chủ, cái chất lạ đời của xe hủ tiếu này vẫn không hề suy suyển. Cách đây vài năm, khi tô hủ tiếu gõ lề đường “hạng sang” chỉ khoảng ba ngàn đồng, tô hủ tiếu tí hon thịt mỏng nơi này đã là sáu ngàn, còn trung bình giá từ bảy đến mười ngàn. Đến bây giờ, giá bán vẫn không đổi, dù thị trường đã từng nổi nhiều cơn bão giá can qua!



XEM TIẾP CHỔ NÀY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến